Câu Chuyện về
Niềm Hy Vọng
Tôi không muốn đánh mất giọng nói của mình
Bà Tan Siew Eng bị ung thư ngay trên thanh quản của mình. Bà kể lại quá trình điều trị để giúp bà giữ được giọng nói của mình
Mọi chuyện bắt đầu khi tôi cảm giác có gì nghẹn trong cổ họng của mình. Hoặc vật gì đó, tôi nghĩ vậy. Tôi có cảm giác này trong vài ngày, rằng có thứ gì ở trong đó, và nó bị kẹt lại khi tôi nuốt vào.
Tôi ði khám bác sĩ – họ chụp hình và cho tôi biết rằng không có chuyện gì hết.
Nhưng thực sự là đã có chuyện. Tôi không thể nuốt thức ăn như bình thường. Tôi thậm chí không thể uống nước. Cuối dùng, khi tôi bắt đầu bị nghẹn bởi chính nước bọt của mình, khi tôi cảm thấy như có mẩu xương cá dính trong cổ họng tôi cả ngay, con gái tôi đưa tôi đến khám bác sĩ ở bệnh viện.
Ở đó họ đã thử khám cho tôi – và họ vẫn không tìm thấy bất kỳ điều gì. Nhưng chẳng bao lâu sau, một khối u bắt đầu lộ ra ngoài.
Các bác sĩ nói rằng một vật gì đó đang lớn dần trong cổ họng tôi. Họ cần giải phẫu tôi, và họ cần phải loại bỏ thanh quản của tôi cùng với khối u. Tôi sẽ mất thanh quản nếu họ cứu mạng tôi.
Uhm, bạn biết đó, tôi đã 78 tuổi. Tôi không muốn đánh mất giọng nói của mình.
Tôi đã chăm sóc chồng tôi nhiều năm sau khi ông bị đột quỵ. Ông mất năm 1997, nhưng trong một vài năm cuối đời, ông không nói được, không thể cho chúng tôi biết ông cần gì, ông đang nghĩ gì.
Tôi không tin rằng mình có thể sống như vậy được. Tôi không biết viết, vậy nếu mất luôn giọng nói, tôi sẽ làm được gì đây? Một người mà không nói được thì sẽ ra sao? Tốt hơn hết là giữ lại thanh quản của mình – và thế là tôi từ chối phẫu thuật.
Các con tôi thấy thật vô phương, tôi phải công nhận điều đó!
Vì vậy chúng tôi đến khám ở nơi khác. Một trong các con tôi có một đồng nghiệp có quen một bác sĩ. Khi chúng tôi gặp Bs Ang (Peng Tiam), ông đã nói tôi rằng vẫn còn một cơ may chúng tôi không phải tiến hành phẫu thuật.
Ông cho tôi hai lựa chọn. Một là tiến lên và cắt bỏ khối u cùng thanh quản. Giải pháp kia là kết hợp hóa trị và xạ trị để điều trị chứng bệnh này. Nếu thành công thì thanh quản vẫn có thể giữ lại được.
Tôi đã trải qua một vài tháng hóa trị vào năm 2005. Có những lúc mọi việc trở nên thật tồi tệ. Tôi yếu ớt, trông rất kinh. Sau khi tiến hành xạ trị, da tôi khô đến mức chúng tróc ra từng mảng, và tôi đã phải dùng kem dưỡng da liên tục. Nhưng đó là những việc mà bạn phải trải qua.
Có nhiều giải pháp để bạn chọn khi mắc bệnh. Tôi lắng nghe các lựa chọn và đưa ra quyết định của mình. Tôi rất mình rằng chúng tôi đã đi khám ở nơi khác.
Trong suốt những ngày điều trị, tôi xem TV, chơi máy điện tử cầm tay mà cháu tôi cho mượn. Tôi không cảm thấy buồn chán, nhưng có lẽ hơi lo lắng.
Ngày nay, tôi đã khỏe lại. Phần lớn thời gian tôi ở nhà và đến khoảng đất trống để đi dạo nếu tôi thấy đủ sức. Tôi không nói chuyện nhiều – tôi là người trầm tính. Nhưng tôi thường trò chuyện với con gái nhỏ của tôi mỗi đêm qua điện thoại.
Khi cả năm đứa con cháu tôi đến thăm, chúng biết tôi đang ở đó đợi chúng. Tôi nói chuyện vài câu với chúng. Tôi không có nhiều điều quan trọng hoặc thông thái để nói với chúng. Tôi chỉ mừng là mình vẫn còn có thể nói chuyện được với chúng, cho chúng biết cảm giác của mình, suy nghĩ của mình.
Đó không phải là lời nói của bạn, mà là cuộc sống mà bạn có khi bạn giữ được giọng nói của mình.
CanHOPE là đường dây nóng và dịch vụ tư vấn phi lợi nhuận về bệnh ung thư do Trung Tâm Ung Thư Parkway của Singapore cung cấp.